“Đáng lẽ ta không có ý định làm cái gì, ai bảo ngươi trêu chọc ta
trước…” Sở Phi Dương nói, một bàn tay lại luồn xuống dưới tìm kiếm.
Nhưng bàn tay kia lại chỉ khiến cho y sam vốn đã tán loạn trên người hắn
lại càng thêm lộn xộn chứ không đụng chạm an ủi dục vọng đang hừng hực
kia.
“Thư Ảnh, tự mình làm cho ta xem.” Sở Phi Dương kéo tay y xuống
phía dưới, lòng bàn tay chạm vào thứ nóng rực của mình khiến Quân Thư
Ảnh trực giác muốn rụt tay lại.
Tựa hồ từ sau khi cùng Sở Phi Dương ở chung một chỗ, những việc như
vậy cũng chưa từng trải qua.
“Không được lui.” Sở Phi Dương cắn cắn vành tai của y, “Bảo bối
ngoan, tự mình làm cho ta xem, ta muốn xem…”
Quân Thư Ảnh nhắm chặt hai mắt, không hề kháng cự. Bàn tay Sở Phi
Dương bao bọc lấy tay y đang chậm rãi di chuyển, tiếng nước dâm mỹ lọt
vào tai, gò má Quân Thư Ảnh không thể nén được mà đỏ lên từng trận.
Sở Phi Dương dần buông tay, lại ý xấu dùng tay tách hai đầu gối y ra,
khiến động tác xấu hổ kia không thể giấu giếm.
“Ngươi thật đẹp, ngươi thật đẹp…” Sở Phi Dương thì thầm, hôn lên
mặt, lên môi, lên hầu kết rồi xương quai xanh của y.
Quân Thư Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, một giọt mồ hôi lấm tấm
thuận theo cần cổ trắng nõn uốn lượn trượt xuống, sau đó mất dạng dưới cổ
áo… Cả người y không ngừng run rẩy, cơ thể như nhũn ra, như muốn ngồi
không vững mà dựa vào Sở Phi Dương, đem mặt chôn sâu ở dưới vai hắn.
Sở Phi Dương biết y da mặt mỏng, không hề ép buộc y, một phen đẩy y
nằm xuống, còn mình thì nằm nghiêng ở bên cạnh, đem người kéo vào
trong ngực, một bàn tay gạt tay Quân Thư Ảnh ra, làm giúp y.