Quân Thư Ảnh khép hờ hai mắt, đôi môi hồng hồng khẽ nhếch lên, khí
tức nóng như lửa thổi ra dồn dập. Hai tay nhàn rỗi không biết làm gì, một
tay cứng ngắc duỗi thẳng ở bên người, đầu ngón tay vừa dài vừa thon nắm
chặt tấm chăn phía dưới, tay còn lại thì nắm lấy cánh tay Sở Phi Dương
đang đụng chạm y, không biết là muốn ngăn cản hay là muốn giữ lại, tình
cảnh như thế lại càng thêm mị hoặc mê người.
Sở Phi Dương như muốn khi dễ y, rồi lại nhịn không được xuất ra mười
vạn phần bản lĩnh kiên nhẫn để lấy lòng y. Hắn đối với thân thể này hiểu
biết vượt xa chủ nhân của nó, hắn biết rõ phải làm thế nào để khiến y có
được khoái lạc tận cùng.
“Thư Ảnh, Quân nhi, vi phu hầu hạ ngươi có thoải mái không?” Sở Phi
Dương ở bên tai y cười nhẹ.
Quân Thư Ảnh cắn môi không nói, đôi mắt ướt át nhu nhuận, mi mắt
đang nhắm nghiền dường như cũng đọng hơi nước.
“Ngươi chính là ngang bướng.” Sở Phi Dương cười nói, trên tay đột
nhiên gia tăng tốc độ.
Quân Thư Ảnh bị hắn lộng mỗi lúc một động tình, vặn vẹo cơ thể, tiếng
ô ô đè nén trong cổ họng, cho đến khi cả người căng cứng, sau khi phát ra
một tiếng thở thật dài mới dần dần an tĩnh trở lại.
Phía sau truyền đến một tiếng cười nhẹ, Quân Thư Ảnh mới hoàn hồn
trở lại, Sở Phi Dương giơ tay lên trước mặt y, Quân Thư Ảnh trong nháy
mắt ngượng ngùng, rốt cuộc không dám đối diện với bàn tay bị y làm cho
dơ bẩn kia.
Rõ ràng ngay từ đầu y đã muốn ngăn cản Sở Phi Dương thế nhưng từ
đầu tới cuối cũng chỉ có một mình y rơi vào mê loạn. Vốn trong lòng đang
lo lắng chuyện ngày mai giải độc, không quan tâm tới chuyện túng dục,