Một bàn tay vuốt ve từ dưới đầu gối lên trên, tiếng vạt áo bị giật ra rơi
xuống đất trong màn đêm lại càng tăng thêm một chút dâm mỹ.
Nơi nhạy cảm nằm gọn trong bàn tay ấm áp, thô ráp, toàn thân khẽ run
lên, Quân Thư Ảnh nhịn không được cúi đầu ô một tiếng, rồi lại cắn chặt
môi.
Tay phải Sở Phi Dương giữ chặt khuôn mặt y, so với ngày thường,
khuôn mặt tà tình lúc này lại càng tỏa ra sức quyến rũ. Tay trái của hắn
chậm rãi di động, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Quân Thư Ảnh,
tựa hồ đang tinh tế thưởng thức biểu bình cố gắng chịu đựng của y mỗi khi
hắn làm ra một động tác nào đó.
Sở Phi Dương vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm lên đôi môi tái nhợt của
mình, khóe miệng lại mỉm cười khiến Quân Thư Ảnh tim đập tai đỏ.
“Ưm… Phi Dương…” Quân Thư Ảnh bắt được vạt áo của hắn, dường
như nhịn không được mà cắn răng khẽ gọi, hai cẳng chân thon dài cũng khó
nhịn, ở trên người Sở Phi Dương bắt đầu cọ xát.
“Đừng vội, bảo bối…” Sở Phi Dương cúi người hôn y, ngăn chặn y tiếp
tục rục rịch hai chân. Sở Phi Dương sau đó dùng chân khẽ đạp rơi đôi giày
của y, làm lộ ra hai bàn chân trắng bóc.
Sở Phi Dương bất thình lình buông Quân Thư Ảnh ra rồi đứng lên, ôm
ngang người y, Sở Phi Dương cúi đầu cười cười nhìn y, nói: “Ban đêm gió
lạnh, có thể nào ở trên mặt đất mạo phạm giai nhân.”
Chưa đến hai bước đã đi tới giường, đặt Quân Thư Ảnh lên giường, một
tay kéo lấy mắt cá chân của y đang theo bản năng mà co lại. Sở Phi Dương
cởi bỏ phi phong ném xuống đất, đá văng giày, ngồi lên giường ôm lấy
Quân Thư Ảnh.