Khí lực trên tay giảm bớt, để cho con người mưu đồ gây rối thừa dịp
nhào tới.
Cố nén dục vọng đã gào thét đến phát đau, đầu ngón tay Sở Phi Dương
khều dược cao, đâm vào thể nội Quân Thư Ảnh đang cố sức thả lỏng, từng
chút từng chút một bôi trơn.
Quân Thư Ảnh yên phận nằm nghiêng người trong lòng hắn, chỉ thỉnh
thoảng hít hà một chút không khí biểu đạt không thoải mái mỗi khi bị dị vật
xâm nhập.
Sở Phi Dương yêu thương Quân Thư Ảnh cho nên hắn trân trọng cơ thể
của y giống như báu vật trân quý nhất thế gian. Không chỉ cẩn thận ôn nhu
những lúc này mà ngay cả ngày thường cũng chuyên chú chăm sóc, tuyệt
đối không để y bị một chút thương tổn.
Bản năng trong máu đang kêu gào hãy chiếm cứ, tiến công, đoạt lấy
nhưng vẫn còn có một loại bản năng khác có thể áp chế khát vọng này, đó
là yêu thương mãnh liệt tột cùng, yêu thương này ngay cả khi hắn mất đi lý
trí cũng vẫn ghi nhớ, nói với hắn rằng tuyệt đối không thể tổn thương y.
Thương tổn y, tim của hắn sẽ tan vỡ.
Một người tại sao có thể yêu thương sâu sắc một người khác như thế?
Đây là thứ tình cảm có biết bao nhiêu lạ lùng, tuyệt đối không thể giải
thích, tuyệt đối không thể diễn tả.
Sở Phi Dương yêu Quân Thư Ảnh, bảy chữ này tựa như chân lý thế
gian, bình thản như vậy mà giác ngộ hắn.
Sở Phi Dương càng lúc càng xuất ra ánh mắt dịu dạng nhìn Quân Thư
Ảnh đang thuần phục nằm trong lòng hắn, động tác quen thuộc trên ngón
tay vẫn không ngừng.