Ngày mai sắp phải đối diện với một kiếp nạn lớn, y mới chỉ nghĩ thôi đã
cảm thấy hoảng sợ. Trái tim mạnh mẽ này sẽ có lúc ngừng đập, đôi mắt
luôn luôn thâm tình mà nhìn y này sẽ có lúc mất đi sức sống. Chỉ cần vừa
nghĩ tới cảnh tượng đó thì ngay cả trái tim cũng hung hăng thắt lại, đau đớn
vô cùng.
Cái gì là Vô Cực sơn trang, cái gì là giang hồ kiếp nạn, những thứ đó
đối với y căn bản không đáng nhắc tới, y chưa bao giờ để tâm. Nhưng nếu
có người cướp đi Sở Phi Dương, thì chính là đoạt đi hết thảy mọi thứ của y.
“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Sở Phi Dương cúi đầu, hôn đi giọt nước
mắt còn đọng trên khóe mắt y, mùi vị mằn mặn từ đầu lưỡi khuếch tán,
“Ngươi chẳng lẽ không biết, trừng phạt lớn nhất trên cõi đời này đối với ta
chính là không được nhìn thấy ngươi, không được chạm tới ngươi, không
được hôn ngươi hay sao… Ta đã chạm vào ngươi ngươi, thì sẽ muốn mỗi
một ngày của ngươi đều phải có ta, ta nói được thì làm được.”
Sở Phi Dương dùng hết ôn nhu lớn nhất của cuộc đời này, tỉ mỉ bao bọc
Quân Thư Ảnh ở trong lòng. Thân hình khẽ hạ thấp xuống, Quân Thư Ảnh
bỗng nhiên hơi ngửa cổ, trong miệng tràn ra một tiếng rên nhẹ.
Không chỉ tận lực dụng chạm, dây dưa, triền miên gắn bó. Quân Thư
Ảnh giống như ngưởi đuối nước nắm chặt lấy khúc gỗ đang trôi, nắm chặt
tay Sở Phi Dương, mười đầu ngón tay tương giao chặt chẽ.
Đầu lưỡi quấn quýt, như muốn nuốt lấy hơi thở của đối phương. Đôi
môi ướt át dán chặt vào nhau, yết hầu đè nén không được khẽ rên rỉ.
Thời gian đã vô lực phân biệt, tựa hồ ôm ấp dai dẳng lâu như vậy, sợ hãi
thật sâu trong tâm tưởng lại đột nhiên dấy lên, trước mắt chỉ còn bạch
quang chói mắt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã xuất hiện vài tia nắng sớm.