Trên trán Quân Thư Ảnh đã che kín bởi một tầng mồ hôi, hàm răng cắn
chặt cố nén lại những tiếng nức nở đang muốn trào ra.
Sở Phi Dương cúi đầu xuống, cắn một cái lên vành tai phiến hồng của y,
khàn khàn thấp giọng nói: “Quân nhi, thanh âm của ngươi thực ngọt.”
Áo ngủ bằng gấm rộng thùng thình, che khuất hai cỗ thân thể đang dây
dưa thân mật cùng một chỗ.
Tựa hồ mượn lấy sự che đậy này, ngay cả xấu hổ trong lòng cũng có thể
bỏ qua. Đôi mắt Quân Thư Ảnh qua một làn hơi nước che phủ nhìn Sở Phi
Dương: “Phi Dương, ta…” Y đột nhiên cắn chặt môi, đem cơ thể dưới áo
ngủ tiến sâu thêm.
Sở Phi Dương cả kinh, mạnh mẽ ngửa đầu lên, hầu kết di động, phát ra
một tiếng thở thật dài.
Eo lưng dưới tấm chăn mềm khẽ di chuyển, Sở Phi Dương nhắm hai
mắt, hoàn toàn không thể khống chế thanh âm ồ ồ đè nén trong yết hầu.
Mặc dù khoải cảm mãnh liệt như thế, khiến người ta lún sâu vào, nhưng Sở
Phi Dương vẫn đưa tay kéo Quân Thư Ảnh ra ngoài, gắt gao ôm vào trong
ngực.
Quân Thư Ảnh liếm liếm đôi môi hồng nhuận, cổ cùng bả vai trắng nõn
đều nổi lên hồng sắc, ngay cả khóe mắt cũng phiến hồng.
Sở Phi Dương vén tóc y hất ngược ra sau, làm lộ ra vầng trán láng mịn,
in lên đó một dấu hôn: “Ta làm sao cam lòng để ngươi làm như vậy…”
“Sở Phi Dương, ngươi nếu quả thật không nỡ…” Quân Thư Ảnh hai
mắt nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng khẽ run lên, hơi nước nơi khóe mắt
dần ngưng tụ thành giọt, “… thì nhất định không được xảy ra chuyện gì.”