nhưng thân thể không có tiền đồ này căn bản chống đỡ không được mỗi khi
được Sở Phi Dương đụng chạm, dễ dàng ở trong tay hắn trầm luân như thế.
Kẻ khởi xướng kia lại tựa hồ ngại y không đủ ngượng ngùng, còn đem
chứng cứ ra để cười nhạo y. Thật sự là… khinh người quá đáng!
Trong lòng sinh oán hận, đối với Sở Phi Dương có, đối với chính mình
cũng có.
Sở Phi Dương còn muốn trêu ghẹo y, cúi đầu ghé sát tới khuôn mặt y,
lại thấy Quân Thư Ảnh nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiện ra một tia ủy
khuất, một cỗ tà hỏa không khỏi bùng lên.
Người này rốt cuộc là cố tình hay là vô ý, chung quy vẫn là không đấu
vết mà dụ hoặc hắn như thế.
Sở Phi Dương túm lấy mảnh khăn treo trên giá gỗ bên giường, lau sạch
sẽ bàn tay, sau đó lại lấy ra một hộp gỗ tinh xảo. Hộp gỗ vừa mở ra, bên
trong là mỡ cao trong suốt như ngọc, tản ra mùi thơm thanh nhã.
Một bàn tay muốn kéo mớ y sam đã lộn xộn xuống lại bị Quân Thư Ảnh
án trụ.
Sở Phi Dương biết y đang lo lắng cái gì, hắn cúi đầu xuống hôn y một
cái, dùng khẩu khí mang theo đòi hỏi đáng thương nói: “Thư Ảnh, ngươi
cho phép ta đi. Ta chỉ làm một lần, tuyệt đối không phóng túng. Ngươi nói
túng dục không tốt nhưng ngươi đếm thử xem, ngươi đã bao nhiêu ngày
không cho ta chạm vào rồi, vả lại chịu đựng sẽ phản tác dụng, đạo lý này
ngươi cũng nên hiểu rõ một chút đi.”
Quân Thư Ảnh vậy mà cũng nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy dường
như… hắn nói cũng rất có lý.