Sở Phi Dương ở trên cổ ướt đẫm mồ hôi của Quân Thư Ảnh khẽ hôn hít,
bàn tay lại ở đâu đó trên cơ thể di dộng.
Quân Thư Ảnh khép hờ hai mắt, không một chút đề phòng, đến khi y
phát giác được ý đồ của Sở Phi Dương thì cũng là lúc đã không kịp phản
ứng.
Thụy huyệt bị điểm, Quân Thư Ảnh cố gắng mở lớn hai mắt, nhưng vẫn
khó có thể duy trì thanh tỉnh.
“Ngươi…”
“Ngủ đi, Thư Ảnh…” Sở Phi Dương hôn lên đôi mắt xinh đẹp của y,
“Ngủ đi, chờ đến khi ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ hoàn hảo đứng trước
mặt ngươi. Ta nói được thì làm được.”
Nếu tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, y sẽ bi thương như thế nào, Sở Phi
Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hắn tuyệt đối sẽ không để
Quân Thư Ảnh phải trải qua thống khổ như vậy.