từng sợi tình kết bền bỉ, từng chút từng chút một dệt nên một tấm lưới, nhốt
chặt trái tim của hắn ở trong đó.
Bàn tay khẽ nâng lên, đầu ngón tay di chuyển tới khuôn mặt kia, nhưng
cuối cùng vẫn không thể chạm vào làn da mịn màng.
Người này là hắn đã bỏ lỡ, vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn nữa.
Cho nên không thể chạm, không thể sờ, còn có mấy lời cũng vĩnh viễn
không thể nói ra.
Đầu ngón tay ở giữa không trung, dọc theo lông mày thon dài, đôi mắt
nhắm chặt, mí mắt đang khẽ run, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đạm sắc…
lướt qua từng cái một, chỉ dùng phương thức như thế để tạc vào lòng dung
nhan từ trước đến nay hắn chưa một lần dám quá phận nhìn thẳng.
Thiếu niên kia hắn đã ghi nhớ mười mấy năm, vậy người này hắn sẽ tiếp
tục ghi nhớ rất nhiều năm nữa. Hắn có hồi ức về người đó, như vậy là đủ
rồi, không cần bất luận kẻ nào biết điều đó.
Cánh tay Quân Thư Ảnh đặt dưới chăn đột nhiên động mạnh, chân mày
nhíu chặt, dường như đang cực kỳ đau đớn, trong miệng tràn ra một tiếng
nức nở: “Phi Dương…”
Trình Tuyết Tường vội vàng thu tay về.
Hiện tại Quân Thư Ảnh càng lúc càng không thể an ổn, y nhất định là
đang cực lực đối kháng, thậm chí ngay cả chân tay cũng đã bắt đầu co giật,
nhìn qua hết sức thống khổ.
Trình Tuyết Tường không đành lòng nhìn y như vậy, muốn khai giải
huyệt đạo của y nhưng lại chần chừ, cuối cùng hạ quyết tâm quay người đi
ra khỏi phòng.