Quân Thư Ảnh đưa tay che mắt, đầu óc có chút choáng váng phân biệt
hướng đi, chạy thẳng tới phòng Thanh Lang.
Yến Kỳ Đứng đứng ngoài hành lang, kinh sợ khi thấy Quân Thư Ảnh
đang từ đằng xa chạy tới: “Quân Thư Ảnh, ngươi cứ như vậy mà chạy tới
đây sao?”
“Sở Phi Dương thế nào rồi?” Quân Thư Ảnh nắm chặt lấy Yến Kỳ, thở
dốc, khàn giọng hỏi.
“Bọn họ còn ở trong phòng…” Yến Kỳ đở lấy y, lại thấy từ phía sau
Trình Tuyết Tường đã đuổi đến.
Trình Tuyết Tường không nói một lời, đem phi phong khoác lên người
Quân Thư Ảnh, Yến Kỳ cũng giúp y kéo phi phong bọc kín người y lại:
“Bên ngoài rất lạnh, vào phòng trước đi.”
Quân Thư Ảnh với khuôn mặt tái nhợt đi vào phòng, khắp phòng đều
nồng đậm mùi thảo dược, trộn lẫn trong đó là mùi huyết phúc nhàn nhạt,
kích thích thần kinh của y. Đôi chân trần giẫm trên mặt đất sớm đã mất đi
cảm giác.
“Thanh Tĩnh và Kỳ Lân cũng được Cao Phóng gọi đến để hỗ trợ.” Yến
Kỳ thấy y hoảng loạn chạy tới, rồi lại ngơ ngác không nói lời nào, cũng chỉ
biết tự mình mở miệng trước, “Thanh đại ca và Vân Thâm đi xử lý sự vụ
bang phái. Cầm Anh và Sở đại ca, còn có Cao Phóng cùng với mấy tiểu tử,
tất cả đều đang ở trong phòng…”
Ngón tay Yến Kỳ chỉ tới cánh cửa phòng còn đang đóng chặt, hắn còn
chưa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra.
Cao Phóng đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước cửa, đôi mắt sáng lên, nói:
“Giáo chủ…”