Y bước ra ngoài, Cầm Anh cũng đi theo phía sau. Sắc mặt hắn nhợt
nhạt, không có một chút huyết sắc, bộ dạng giống như cực kỳ mệt mỏi.
Thanh Tĩnh cũng bước ra, Kỳ Lân huynh đệ ở phía sau hắn cùng nhau
đẩy một cỗ luân y, cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa.
Sở Phi Dương ngồi trong luân y, sắc mặt tái nhợt đang mỉm cười nhìn y.
Quân Thư Ảnh đứng phắt dậy, sải bước chạy đến trước mặt Sở Phi
Dương, toàn thân run lẩy bẩy, cắn răng nhìn chằm chằm kẻ đáng hận, một
hồi lâu mới run rẩy nói: “Sở Phi Dương, ngươi tên hỗn đản này!”
Sở Phi Dương kéo cánh tay Quân Thư Ảnh lại. Hắn không nói gì mà chỉ
ngửa đầu ngước nhìn Quân Thư Ảnh, khuôn mặt tái nhợt cùng với tư thế
tĩnh tọa ngồi trong luân y ngược lại khiến hắn có vài phần yếu thế.
Hắn thản nhiên làm ra một bộ dáng yếu đuối nhưng ánh mắt thì vẫn như
cũ, không một chút e dè. Một phen chết đi sống lại, còn phải lưu tâm cái gì
chứ.
Hắn không lưu tâm nhưng có người lại kiêng dè.
Yến Kỳ lôi kéo Cao Phóng cùng với Cầm Anh còn đang ngỡ ngàng,
trong khi Trình Tuyết Tường đang đẩy đẩy Kỳ Lân và Thanh Tĩnh, cùng
nhau rời khỏi phòng. Sau đó còn có người cẩn thận khép cửa lại, ngăn cách
phong tuyết ở bên ngoài.
_____________oOo_____________
Lời tác giả: Kỳ thực thật không ngờ Đại hiệp rất có tiềm chất cặn bã…