nửa giả dựa lên người Quân Thư Ảnh, để cho y đỡ lấy hắn, cùng nhau trở
về viện tử nơi hai người đang ngụ tạm.
Chỉ còn lại một mình Trình Tuyết Tường, sau khi cười cười cáo biệt với
mọi người, trông thấy sắc trời cũng đã sáng, hắn ôm lấy Ảnh Nhẫn trong
lòng, tiện tay đẩy ra cánh cửa của một căn phòng trống rồi bước vào.
Thanh Lang ôm Yến Kỳ, vừa đi vừa ca thán: “Liên Sơn tộc này quả
nhiên là có bản lĩnh thật sự. Dù sao ở đây cũng không an toàn, nếu có thể
đưa bọn họ tới Thương Lang sơn…”
Yến Kỳ giận giữ trừng mắt nhìn y: “Ta không cho phép! Ta thấy ngươi
căn bản là không an tâm!”
“Ai, tính khí nóng này.” Thanh Lang cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi ngược
lại nói một chút, ta làm sao không an tâm?”
“Ngươi… Ngươi chính là không an tâm!”
“Không thể không nói lý lẽ như vậy a.” Thanh Lang sách một tiếng, làm
sao nhìn không ra một chút tâm tư chua chua kia, “Ngươi nhìn Cầm Anh
mà xem, bộ dạng xinh đẹp, bản lĩnh lại cao, thấu tình đạt lý, khéo hiểu
lòng, người ta còn biết nói thành ngữ. Ngươi thử nhìn lại mình xem…”
“Ta, ta như thế nào!” Yến Kỳ thấy y đem kẻ khác thổi phồng lên tốt đẹp
như vậy, gấp đến độ hai mắt đã đỏ lên.
“Ngươi a… Ngươi chính là bao cỏ nhỏ đặc biệt có thể khắc chế bổn
giáo chủ.” Thanh Lang lập tức xốc Yến Kỳ lên, hai tay xiết chặt đùi hắn,
giống như ôm một tiểu hài tử.
Yến Kỳ hô nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ Thanh Lang, cúi đầu ngắm
nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang mang theo ý cười của y.