“Tư Không huynh đường xa vất vả, chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Uống
nước không?” Trình Tuyết Tường rót một chén nước đưa tới trước mặt y.
Tư Không Nguyệt thực ra cũng khát, không khách khí nhận lấy, uống
một hơi cạn sạch.
“Tư Không huynh vội đến mức như thế, chắc có lẽ cũng chưa ăn cơm
tối nhỉ? Ăn cơm không?”
“… Không ăn!”
“Vậy thì, tại hạ cần nghỉ ngơi, nếu Tư Không huynh không còn việc gì
khác thì thỉnh đi ra bên ngoài tìm một căn phòng khác mà ngủ đi.”
“…”
Ván cửa đỏ thẫm đóng sầm lại trước mặt y, Tư Không Nguyệt trầm tư
nhìn ván cửa lặng thinh một hồi sau đó mới chậm rãi xoay người, dọc theo
hành lang đi tới phòng của mình.
Tên gia hỏa võ lâm Trung Nguyên tầm thường này rốt cuộc là có ý gì?!
Lẽ nào Cổ vương ta đại giá quang lâm, trừ ăn cơm uống nước đi ngủ ra thì
không còn chuyện gì để làm sao?!
Phong tuyết vẫn còn tung bay, tất cả mọi người đều đã trở về gian
phòng ấm áp của mình rồi đi vào giấc ngủ, chỉ có Cổ vương trẻ tuổi là đang
một mình đứng giữa hành lang phẫn nộ bồi hồi…