bàn lớn trên đó bày biện đủ loại hoa quả khô lót dạ, tiểu lô ủ rượu nóng,
hưởng thụ lấy khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có.
Sở Phi Dương vừa dứt lời, mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tín Vân
Thâm.
Tín Vân Thâm khụ khụ một tiếng: “Việc này… cũng không cần thiết
phải nói ra đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cần gì phải câu nệ tiểu
tiết chứ!”
Hắn càng nói như vậy mọi người càng tò mò. Ngay cả Cao Phóng vốn
không mấy quan tâm cũng nhịn không được mà thúc giục.
Tín Vân Thâm không chịu nổi mọi người mãnh liệt yêu cầu, chỉ có thể
đầu hàng nói: “Được rồi được rồi, ta nói là được chứ gì!”
Hắn hắng giọng một cái, nói: “Hiên Viên tiền bối lưu lại tổ huấn nói
rằng, nếu như ngày nào đó có người mang theo Lãng Nguyệt kiếm tìm đến
Thanh Phong phái chưởng môn, hơn nữa còn hô to ba lần, rằng… Hiên
Viên Dật anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, danh chấn giang hồ,
lưu danh bách thế, thì sẽ đưa giải dược cho hắn.”
Trong phòng một hồi trầm mặc.
Tín Vân Thâm cả giận nói: “Ta đã bảo là không cần thiết phải nói ra
mà! Là các ngươi ép ta nói!”
Rất lâu sau, Thanh Lang mới chậm rãi thở hắt ra, nói: “Hiên Viên tiền
bối thực đúng là kỳ nhân… ở mọi phương diện!”
Cao Phóng gật đầu nói: “Đã chết mấy trăm năm, lão còn muốn khống
chế người khác lớn giọng ca tụng mình.”