vị chưởng môn bang chủ có thể thả lỏng tâm tình mà quan sát rồi tán tụng
hai tiểu hài tử khả ái, xinh xắn này.
Không biết là thiếu chủ môn phái nào đi theo bậc trưởng bối đến làm
khách đột nhiên bước ra từ đám đông, đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, so
với Sở Phi Dương thì cao hơn một cái đầu khiến y cảm thấy rất có uy nghi.
Thiếu niên ngượng ngùng khụ khụ một tiếng, nói với Sở Phi Dương:
“Tiểu sư đệ, ngươi đứng ở chỗ này không cảm thấy nhàm chán sao? Ca ca
dẫn ngươi đi chơi nha.”
Sở Phi Dương lúc này đã theo Mục Giang Bạch luyện võ mấy năm, tuy
nhỏ tuổi nhưng tu vi võ công đã hết sức thâm hậu, chỉ là hắn trời sinh tính
khí hay giúp đỡ người khác, thiếu niên này trước mặt cũng không có ác ý,
Sở Phi Dương đương nhiên cũng sẽ không lấy đi thể diện của y.
“Đa tạ ca ca, nhưng ta phải trông chừng tiểu sư đệ, không thể đi.” Tiểu
Phi Dương lễ độ chắp tay từ chối.
Thiếu niên nhìn tiểu hài tử xinh xắn trước mặt đang rất chững chạc ra vẻ
dày dặn kinh nghiệm, càng cảm thấy phi thường yêu thích, ngứa tay muốn
nựng khuôn mặt non mềm của hắn một cái.
Đang rục rịch còn chưa kịp hành động thì đột nhiên nghe được một
thanh âm non nớt vang lên: “Tiểu tặc kia, ngươi dám khi dễ sư huynh ta,
xem thần công của ta đây!”
Thiếu niên ngoảnh đầu về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một đạo bóng
dáng nho nhỏ mạnh mẽ như gió đang vọt tới, dưới ánh mắt nghi hoặc của y
liền túm lấy cánh tay y, há miệng cắn một cái.
Thiếu niên tốt xấu cũng lớn hơn bọn họ mấy tuổi, chăm chỉ tập võ cũng
được một thời gian, gân cốt cường tráng, Tiểu Vân Thâm một cái cắn trúng
xương cổ tay người ta, trong khi răng mình là răng sữa.