Buổi tối một ngày kia, thiếu chưởng môn uống rượu mạnh để tăng thêm
tặc đảm, nửa đêm xông vào phòng Cao mỹ nhân, phong tiêu tiêu hề Dịch
thủy hàn (*), ôm quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, định làm cái việc quấy rối
kia.
(Trích trong “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn/Tráng sĩ nhất khứ hề,
bất phục hoàn
Dịch thơ: “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê/Tráng sĩ một đi không
trở về
Wiki)
Cao Phóng ngày thường tính tình hoà nhã, nhìn y trung thành và tận tâm
với Quân Thư Ảnh thì có thể biết được. Lúc này y đang mơ mơ màng màng
ngủ, phát hiện người bên cạnh là Tín Vân Thâm thì đương nhiên cũng
không mảy may chống đối, thân mình mềm mại tiến sát vào trong lòng Tín
Vân Thâm, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn kích động của thiếu niên, còn vuốt
ve một cách loạn xạ.
Tín Vân Thâm ở dưới tấm chăn mỏng xấu xa sờ tới sờ lui, càng lúc càng
to gan lớn mật.
“Không được, Vân Thâm.”
Tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Tín Vân Thâm thở hổn hển, nhìn thấy con
ngươi dịu dàng xinh đẹp của Cao Phóng thì không kìm lòng được tự liếm
môi mình, ấm ức nói: “Vì sao không được?! Tiểu Phóng, ngươi căn bản là
không thích ta phải không? Ngươi nếu như không thích ta thì chỉ cần nói
thẳng, ta nhất định sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi.”
“Làm sao có thể?!” Cao Phóng thở dài, đưa tay sờ lên khuôn mặt Tín
Vân Thâm, đầu ngón tay và ánh mắt đều tràn ngập ôn nhu lưu luyến vô