hạn, “Ngươi là người mà đời này ta yêu sâu đậm nhất, ta làm sao có thể
không thích ngươi.”
“Vậy ngươi tại sao cứ mãi cự tuyệt ta, sẽ khiến ta cảm thấy rằng ngươi
chán ghét ta.” Tín Vân Thâm đầy một bụng ủy khuất nắm lấy bàn tay Cao
Phóng, bất mãn hừ hừ nói, “Nói thích ta vậy tại sao không để ta làm.”
Cơ thể Cao Phóng khẽ cừng đờ, đột nhiên xốc chăn lên, chân trần bước
xuống đất, giẫm nát tấm thảm bên giường.
Tín Vân Thâm mê luyến nhìn bóng lưng thon dài thanh tú của y, đưa tay
khẽ kéo lấy một suối tóc dài quá thắt lưng của y, thần tình ái mộ ngửa đầu
nhìn Cao Phóng.
Cao Phóng cầm một tiểu đao tới, dùng ánh mắt ý bảo: “Vân Thâm lại
đây.”
Tín Vân Thâm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Cao Phóng, bị y ấn vào cột
gỗ: “Đứng thẳng.”
Tín Vân Thâm ngoan ngoãn đứng thẳng, thấy Cao Phóng ở trên đỉnh
đầu của mình vạch một đường.
Cao Phóng đẩy hắn ra sau đó tự mình đứng vào vị trí cột gỗ, cũng ở trên
đỉnh đầu mình làm tương tự.
Cao Phóng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai vết khắc trên cột gỗ
cách nhau một gang tay kia, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt không phục
của Tín Vân Thâm, y nhíu đôi mi thon dài: “Ta không có hứng thú đối với
sự quyến rũ lên giường của tiểu bảo bảo.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tín Vân Thâm tối sầm lại: “Tiểu Phóng, cái này
không công bằng, ngươi vốn dĩ lớn hơn ta, đương nhiên hiện tại cao hơn ta.