“Oa…” Thiếu công tử Thanh Phong kiếm phái ngay tại chỗ ôm lấy tay
người ta, trên đó còn in dấu răng và nước miếng của mình, trước mặt đông
đảo chưởng môn trên giang hồ khóc đến long trời lở đất. Mọi người thấy
thế thì nháo nhào chạy đến dỗ dành, rất náo nhiệt.
Đây là lần đầu tiên mà thiếu chưởng môn Thanh Phong kiếm phái “nổi
danh” ở trên giang hồ.
Hiện giờ thiếu chưởng môn năm đó bị răng sữa cắn trúng đã là một
thiếu niên đứng đầu đảm đương công việc của môn phái, mỗi lần gặp lại
Tín Vân Thâm đều không biết điều lấy chuyện năm đó ra để mà chế nhạo
một phen. Tín Vân Thâm oán hận nghiến nát răng, nhưng cũng chỉ có thể
nuốt máu xuống bụng.
Ai, chuyện cũ không dám nhớ lại, vậy thì để cho nó theo gió mà bay đi
đi.
Hiện giờ còn có một chuyện khiến hắn rất không hài lòng, ngày đêm
phiền não không thôi.
Phiền não đó cũng chính là từ Cao Phóng.
Lại nói, từ khi tới Thanh Phong kiếm phái tìm Đại sư huynh nhưng bị
Tống Lam Ngọc phát giác thân phận, còn bị cha hắn đánh trọng thương rồi
sau đó được hắn cứu chữa thì cho tới nay tình cảm của hai người đã trải qua
không ít sóng gió, cho dù so với khó khăn mà Đại sư huynh và Quân giáo
chủ trải qua thì không đáng là gì.
Nhưng bây giờ, Quân giáo chủ người ta cũng đã giúp Đại sư huynh sinh
hai hài tử rồi, Tiểu Thạch Đầu đã chập chững tập đi, còn bên cạnh hắn
thì…
Đến bây giờ cũng chỉ có nắm tay, hôn môi, căn bản chưa có… làm qua
việc kia!