Chờ ta lớn thêm vài tuổi, khẳng định sẽ còn cao lớn uy vũ hơn cả Đại sư
huynh!”
Cao Phóng vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân Thâm, gật gật đầu, mỉm cười nói:
“Vậy ngươi mau lớn đi a, tiểu bảo bảo.”
Không cần phải nói, đêm nay thiếu chưởng môn quấy rồi, vẫn thất bại
như thường. Tín Vân Thâm thở hồng hộc ôm chặt Cao Phóng, không quan
tâm y nói rất nóng rất chật, khăng khăng muốn được ngủ lại.
Cao Phóng cảm nhận hơi thở ở phía sau dần dần bình ổn, hai tay nắm
lấy bàn tay Tín Vân Thâm đang ôm chặt lấy y, rất khẽ thởi dài một tiếng.
Bởi vì ngay từ đầu thần xui quỷ khiến, hai người mới có quan hệ bất
thường. Tín Vân Thâm tuổi còn nhỏ đã si mê võ học, bất kể là tâm pháp có
nguồn gốc chưa rõ ràng thế nào cũng dám tự mình thử một lần, rốt cuộc
luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Cao Phóng thân là đại phu, đương nhiên tận lực
cứu chữa, chỉ xem hắn như một hài tử chưa lớn. Trong suốt quá trình trị
bệnh cũng không cách nào tránh khỏi đủ loại hành vi thân mật nhưng Cao
Phóng chẳng hề kiêng dè, ai ngờ cứ như vậy lại khiến cho thiếu niên danh
môn chính phái nảy sinh si mê đối với y.
Tuổi trẻ ái tình mãnh liệt, cho dù từng có hoang mang nhưng cũng rất
nhanh bị si luyến thân thiết kia xoá sạch, chỉ còn nhiệt huyết. Vân Thâm
thích giả bộ nũng nịu trước mặt người khác, nhưng Cao Phóng biết Vân
Thâm sớm có thể một mình gánh vác trọng trách, thiếu niên tuấn tú lúc
gánh vác công việc thì không chùn bước, chín chắn giống như một nam tử
trưởng thành. Đối mặt với Vân Thâm như thế này, muốn không động tâm,
là rất khó.
Cao Phóng lại không thể như Tín Vân Thâm không suy nghĩ đến hậu
quả. Vân Thâm là hậu nhân của danh môn, hắn cần phải có một tiền đồ tốt
đẹp. Hắn có thể sẽ cưới một tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối, sinh ra một