Cùng đi theo Tín Vân Thâm còn có mấy đệ tử đắc ý của Thanh Phong
kiếm phái, võ công đều rất cao cường. Sở Phi Dương cũng biết không thể
quá mức nuông chiều Tín Vân Thâm, lẽ nào cứ để hắn cả đời không thoát
ra khỏi sự bảo hộ của trưởng bối? Cuối cùng chỉ có thể dặn dò: “Vân
Thâm, vạn sự phải cẩn trọng.”
Tín Vân Thâm kéo cương ngựa một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh
Phong kiếm phái, bóng người ngồi ở trên thân cây kia tựa hồ cũng đang dõi
mắt trông xa, nhìn về phía hắn.
Tín Vân Thâm nhìn bóng dáng phong lưu thanh tú kia, trong lòng nhảy
lên vài cái.
Hắn hướng về phía Sở Phi Dương nặng nề gật đầu rồi lại liếc mắt nhìn
một lần cuối cùng về phía xa, cắn răng giật dây cương, thúc ngựa xoay
người, cùng mấy vị sư huynh và vài cao thủ Võ Lâm minh phái thẳng
hướng đi lên phương bắc.
Nhiệm vụ lần này quả thực không hề đơn giản. Thấm thoắt, mùa xuân
qua đi, gió mùa hạ thổi tới đầu cành, thổi cho Lãng Nguyệt sơn trăm hoa
đua nở, khi thu sang thì kết trái rơi xuống. Cho đến sáng sớm một ngày kia,
bầu trời đột nhiên rơi xuống vài bông tuyết nhỏ. Cao Phóng kéo chặt phi
phong, khẽ thổi vào lòng bàn tay mấy ngụm bạch khí, ngửa đầu nhìn bầu
trời thăm thẳm.
“Mùa đông đến rồi…” Cao Phóng khẽ nói, tay đè lên ngực, nơi này có
một miếng ôn ngọc mấy tháng trước Vân Thâm gửi về cùng với một phong
thư.
Đang ở nơi hoang vắng, Tín Vân Thâm cũng không thể tìm được bảo
ngọc trân quý hiếm có gì, miếng ngọc này cũng chỉ là dùng bạc mua được
từ một tiểu thương. Hắn biết Cao Phóng ở Thiên Nhất giáo quen với việc