xem…”
Còn chưa dứt lời, người kia đã đột nhiên đi tới, vươn cánh tay ra đem
theo cả bụi tuyết phong trần và y ôm vào lòng.
Cao Phóng bị ép ngửa đầu, cằm chống lên bả vai rắn rỏi, khay trúc trong
tay sớm đã rơi xuống đất, thảo dược vương vãi khắp nơi.
Cao Phóng nhíu mày, đang muốn đẩy ra thì một đạo thanh âm giống
như khẽ gọi đột nhiên lọt vào tai y: “Tiểu Phóng, Tiểu Phóng, ta rất nhớ
ngươi…”
Cao Phóng cứng đờ người, ngơ ngác mặc cho hắn ôm. Thanh âm kia
trầm thấp từ tính, mặc dù là vô cùng dễ nghe nhưng thanh sắc lại hoàn toàn
xa lạ. Thế nhưng giọng điệu mang theo tưởng niệm và một chút nũng nịu
kia thì quen thuộc như khắc vào tim rồi, hàng đêm đều cùng y đi vào giấc
mộng.
Nam tử cao lớn cảm giác được y đang cứng nhắc liền nắm lấy vai y, dí
sát mặt vào trước mắt y, tức cười nói: “Làm sao vậy Tiểu Phóng? Mấy
tháng không gặp, ngươi đã không nhớ rõ ta hả? Ta thật đau lòng.”
“Vân… Vân Thâm…” Cao Phóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ở trước mặt
đã hoàn toàn không còn nét ngây ngô niên thiếu, nhất thời có chút hoa mắt.
Tín Vân Thâm thỏa mãn nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của y,
tiến sát tới hôn một cái lên khóe môi mỏng đang khẽ nhếch lên rồi đột
nhiên ôm ngang người y.
Cao Phóng hô lên một tiếng, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ
Tín Vân Thâm.
Tín Vân Thâm thấy y đang ngửa mặt nhìn mình, còn mái tóc dài mượt
như nước thì buông xuống, trong lòng không khỏi bị khiêu khích.