nhìn thấy trân phẩm quý giá nhưng sẽ không coi miếng ngọc này là vật tầm
thường. Bởi vì, đây là vật mà hắn tặng.
Cao Phóng lấy miếng ngọc từ trong ngực ra, áp lên má, cảm giác mềm
mại mà ấm áp.
“Vân Thâm, ngươi khi nào thì về nhà…” Cao Phóng khẽ thở dài một
tiếng.
Chạng vạng tối, tuyết rơi mỗi lúc một lớn, từ nhỏ như hạt muối rồi lớn
dần trở thành đại tuyết như lông ngỗng. Trong Thanh Phong phái gia nô đi
tới đi lui, chuẩn bị cơm chiều.
Thời điểm Cao Phóng nhìn thấy một bóng người kia, là lúc y đang ở
trong dược phòng sắp xếp thảo dược.
Y ở Thanh Phong phái này đã hơn một năm, bất tri bất giác đã trở thành
đại phu hạng nhất trong Thanh Phong kiếm phái. Không ai bổ nhiệm,
không ai uỷ nhiệm, thế nhưng mọi người lại mặc nhiên thừa nhận địa vị đó
của y, toàn bộ dược phòng trong phái đều trở thành địa bàn của y.
Đang bận rộn thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kẽo kẹt của cánh
cửa, một trận gió lạnh tràn vào.
Cao Phóng tưởng rằng gió mạnh thôi bung cửa, tay bưng khay trúc quay
người lại, y định bụng đi tới đóng cửa lại thì thoáng thấy một bóng người
cao lớn chững chạc đang đứng ở trước cửa, toàn thân mang theo khí tức
phong tuyết.
Ngọn đèn trong dược phòng không quá sáng, lúc này bị gió lạnh thổi
qua khiến ngọn lửa chớp động, Cao Phóng nhìn không rõ sắc mặt người nọ.
“Ngươi là đệ tử ở môn nào, tới bốc thuốc sao?” Cao Phóng bưng khay
trúc tới, mở miệng hỏi, “Ngươi bị thương hay là có bệnh? Ta giúp ngươi