đám hài tử đáng yêu, kế tục Thanh Phong kiếm phái, cả đời phong quang
vô lượng.
Vân Thâm so với những thiêu niên cùng trang cùng lứa thì trưởng thành
hơn, nhưng khuôn mặt tuấn tú chưa trổ mã vẫn như nhắc nhở y, hắn còn là
một hài tử chưa lớn.
Cao Phóng sẽ không ở thời điểm Vân Thâm còn đang mê luyến mình
mà rời đi, cũng sẽ không hy vọng Vân Thâm sau này hối hận bởi rung động
của ngày hôm nay, cho nên y sẽ còn ở bên cạnh hắn, y muốn đợi.
“Vân Thâm à, lớn mau đi. Chờ ngươi thực sự suy nghĩ chín chắn, ta
nhất định…” Cao Phóng thì thầm tự nói, nhích lại sâu hơn trong cái ôm ấm
áp của thiếu niên, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không lâu sau đó, Võ Lâm minh bởi vì có nhiệm vụ cần Thanh Phong
kiếm phái viện thủ. Tín Vân Thâm bỗng nhiên chủ động đến gặp Tín Bạch
xin đi giết giặc, muốn đảm đương nhiệm vụ tới phương Bắc cứu giúp tứ
môn bát phái.
Nhiệm vụ lần này không giống bình thường, chẳng những phải tru diệt
cường đạo mà còn phải giúp tứ môn bát phái kia chuyển nhà tới Trung
Nguyên, rời bỏ mảnh đất hoang vu cằn cỗi.
Tín Bạch tuy rằng yêu thương Tín Vân Thâm nhưng cũng không quá
nuông chiều. Nếu hắn đủ tự tin gánh vác trọng trách này thì Tín Bạch cũng
sẽ không ngăn cản. Sở Phi Dương lo lắng hắn tuổi nhỏ kinh nghiệm chưa
nhiều, muốn đi theo bảo hộ nhưng lại bị Tín Vân Thâm cự tuyệt.
“Đại sư huynh, huynh không cần lo lắng cho ta. Lúc nhỏ ta chính là
người bảo hộ huynh đó, huynh chẳng lẽ không nhớ sao?” Tín Vân Thâm
ngồi ở trên lưng ngựa, cười khẽ, nói.
“Xú tiểu tử,”Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu.