Cơm được dọn ra, Tín lão đầu ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ trì, mặt
đầy hồng quang, nhìn xuống phía dưới con cháu đầy cả sảnh đường, hết sức
vui vẻ.
Cua lần lượt được đưa lên. Quân Thư Ảnh nhìn chằm chằm mấy con đại
cua đỏ hồng nằm trong mâm, lỗ mũi lập tức như ngửi thấy độc khí, nhịn
xuống nhịn xuống.
Cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, bịt miệng chạy thẳng ra ngoài.
Sở Phi Dương ngay sau đó cười cười xin phép, rồi cũng chạy theo. Tín
Vân Thâm và Cao Tiểu Phóng kỳ thực hết sức thông cảm, bởi vì bọn họ
cũng đã phải ăn đại cua cả tháng nay rồi.
Chỉ có Tín lão đầu, vẻ mặt kinh sợ nhìn Quân Thư Ảnh đang cướp
đường lao đi, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, nhìn ba đứa trẻ đang
ăn cơm, nét mặt lại lộ ra một tia hỉ sắc.
Buổi tối ngày hôm đó, Tín lão đầu âm thầm gọi Sở Phi Dương đến.
“Phi Dương a, vi sư có chuyện này muốn hỏi ngươi.”
“Sư phụ cứ nói.”
“Khụ, gần đây Thư Ảnh… thân thể không thoải mái?”
“Thị…” Nhíu mày, “… đại khái dạo trước không kiềm chế, ăn quá
nhiều cua nên hiện tại mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu
được.”
Tín lão đầu tự lọc ra những câu mà lão muốn nghe nhất cho nên mới chỉ
nghe thấy “không kiềm chế”, “ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu
được” thì hai mắt lập tức sáng lên.