Sở Phi Dương đi theo Quân Thư Ảnh tới phòng của Thạch Đầu và Lân
nhi, Quân Thư Ảnh chỉ vào bàn học trong phòng nói: “Nó ở chỗ này mà,
ngươi hiện tại tìm nó làm gì?”
Sở Phi Dương trợn to mắt nhìn “Thiên hạ đệ nhất nhân” được lấy ra để
hai đứa trẻ làm vật kê chân bàn, quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh, ngược lại
khuôn mặt Quân Thư Ảnh đầy vẻ thản nhiên.
“Ngươi không phải quan tâm đến tấm biển này sao? Tại sao cam lòng
lấy ra kê chân bàn như vậy?!” Sở Phi Dương không dám tin, hỏi.
“Ai nói ta quan tâm thứ này, chẳng qua cũng chỉ là một cục sắt, lấy ra kê
chân bàn thật ra cũng rất hợp lý đi. Ngươi bây giờ cần thì lấy ra cũng
được.” Quân Thư Ảnh cũng mạc danh kỳ diệu nhìn Sở Phi Dương một cái,
khom người rút vật kia ra.
Sở Phi Dương tiến đến giúp, quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của
Quân Thư Ảnh, trong lòng giật mình cái thót.
Từ lúc nào vị Quân công tử yêu nhất danh lợi này nhà mình lại thay tính
đổi nết rồi? Nếu là trước kia y lại còn không đem tấm biển này đi cúng bái,
hiện tại lại có thể lấy ra làm cái cục kê chân bàn?
Sở đại hiệp anh minh thần vũ nào biết, Quân Thư Ảnh đại khái vĩnh
viễn sẽ không thể nói ra lý do.
Quãng thời gian trang chủ “Thiên hạ đệ nhất nhân” nào đó thanh danh
lên cao, Quân Thư Ảnh nghe được thì hết sức không vui. Danh vị “Thiên
Hạ đệ nhất nhân” này, chỉ có đứng đằng trước tên Sở Phi Dương thì mới dễ
nghe, dễ nghe hơn rất nhiều so với đặt trước bất kỳ một cái tên nào khác.
Sự thật, chỉ đơn giản như vậy thôi.