Quân Thư Ảnh sờ sờ cằm đánh giá, cũng gật đầu nói: “Đúng là treo lên
thì có chút không hợp lý, lại không ăn nhập gì với cách bài trí trong nhà
chúng ta, vậy thì đừng treo nữa.”
Vung tay lên, “Thiên Hạ đệ nhất nhân” mà Sở Phi Dương vất vả chiến
thắng đem về cứ như vậy bị ném vào một góc trong thư phòng chờ phủ bụi.
Sở Phi Dương dùng lực nhấc Quân Thư Ảnh lên, cười nói: “Hiện tại đại
hội luận võ đã kết thúc, tướng công của ngươi cũng đã không khiến ngươi
thất vọng, lần này ngươi nên nói cái gì đi chứ?”
Cho dù đã qua bao nhiêu năm đi nữa Quân Thư Ảnh vẫn không học
được cách thản nhiên đáp lại lời trêu ghẹo của Sở Phi Dương, ngoảnh đầu
nhìn sắc trời vẫn còn sáng, Quân Thư Ảnh mấp máy môi nói: “Trước mang
ta đi tắm rửa…”
Một ngày nào đó nửa năm sau, Sở Phi Dương vừa từ trên núi trở về đã
chạy ngay vào thư phòng lục lọi một phen.
Quân Thư Ảnh cầm một quyển sách đứng dựa lưng ở cửa thư phòng,
một chút tò mò hỏi: “Phi Dương, ngươi muốn tìm cái gì?”
“Tấm biển kia đâu?! Ta nhớ khi đó để ở chỗ này mà, tại sao giờ lại
không thấy?” Sở Phi Dương di chuyển giá sách, nhòm về phía sau, nói.
“Tấm biển gì?” Quân Thư Ảnh hoàn toàn không biết gì, mở miệng hỏi.
Sở Phi Dương xoay người nhìn y, lắc đầu thở dài nói: “Ngươi cái tên gia
hỏa này, khi đó muốn có được chính là ngươi, hiện tại nháy mắt một cái đã
quên cũng là ngươi. Để ta nói cho ngươi nhớ, gây sức ép cho ta, bắt ta nhịn
hơn nửa tháng.”
“A, cái kia ấy hả?” Sở Phi Dương vừa nói Quân Thư Ảnh liền nhớ ra
ngay, “Ngươi đi theo ta.”