“Ngươi bận rộn cả ngày rồi, không mệt sao? Đừng nháo ta.”
“Ta có thể nháo ngươi thì đương nhiên là không mệt, đa tạ Quân công tử
quan tâm. Ngươi mau tới đây.” Sở Phi Dương oán hận cắn răng, vươn tay
ra muốn kéo tên gia hỏa đã châm hỏa lại không chịu dập hỏa kia lại.
Cần biết rằng, đây cũng không phải là lần đầu tiên! Nửa tháng, Quân
Thư Ảnh đã nửa tháng không cho hắn chạm vào! Tên gia hỏa này đang
nghĩ cái gì? Muốn mưu sát thân phu sao?!
Quân Thư Ảnh quyết định giữ chủ kiến, không hợp tác chính là không
hợp tác, không chịu trách nhiệm chính là không chịu trách nhiệm, mặc cho
dục hỏa cùng với lửa giận của Sở Phi Dương đã cháy hừng hực, cuối cùng
đành phải tinh bì lực tẫn, chấp nhận từ bỏ mà thôi.
“Luận võ sắp tới, ngươi cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không được suốt
ngày trầm mê sắc dục, thân thể cạn kiệt.” Quân Thư Ảnh thấy hắn rốt cuộc
cũng từ bỏ ý định thì nghiêm túc khuyên nhủ.
“Cái gì?” Sở Phi Dương trừng mắt nhìn, “Ai nói ta muốn tham gia luận
võ? Không đúng! Ta trầm mê sắc dục khi nào? Ta không phải trầm mê
ngươi sao?”
Quân Thư Ảnh quệt quệt khóe môi: “Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý,
tóm lại ngươi hảo hảo chuẩn bị. Những chuyện vụn vặt ta và Cao Phóng sẽ
giúp ngươi xử lý, ngươi cũng không cần bận tâm.” Nói xong lại đánh một
cái ngáp, chạm chạm vào bên người Sở Phi Dương, hai mắt nhắm lại, nhíu
mày nói: “Không nói nữa, ngủ đi.”
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh lại không chút phòng bị tiến vào
trong lòng hắn, nhịn không được thở dài. Vừa không muốn để hắn chạm
vào lại vừa muốn được hắn ôm ngủ, thực rất là biết cách tra tấn người khác.
So ra thế này càng khiến hắn tinh bì lực tẫn hơn.