Trăng lên đỉnh đầu, cả ngày ở trên núi thu xếp công việc lúc này Sở Phi
Dương mới về đến nhà. Sau khi rửa mặt, thay y phục sạch sẽ xong, hắn mới
lên giường nằm.
Quân Thư Ảnh bị hắn đánh thức, quay đầu lại, dung mạo tuấn tú dưới
ánh trăng lộ ra một tầng nhu hòa.
“Ngươi đã về.” Quân Thư Ảnh chớp chớp con mắt buồn ngủ, thanh tỉnh
một chút, mở miệng nói.
“Ân, đánh thức ngươi?” Sở Phi Dương thấp giọng nói, đưa tay ôm y vào
lòng.
Quân Thư Ảnh thuận theo lực đạo của hắn, nhích lại gần hơn, sợi tóc
mềm mại khiêu khích ở cổ hắn cọ cọ mấy lần, khiến Sở Phi Dương có chút
tâm viên ý mã.
Quân Thư Ảnh khẽ ngáp một cái, chưa dứt được ra khỏi cơn buồn ngủ:
“Đừng nói chuyện nữa, ngủ đi…”
Sở Phi Dương ôm thân hình ấm áp ở trong lòng, nhịn không được đưa
tay nâng cằm Quân Thư Ảnh lên, tinh tế hôn xuống.
Lông mi Quân Thư Ảnh giật giật, nhưng vẫn không mở mắt mà chỉ hơi
hé môi, để đầu lưỡi dịu dàng kia thâm nhập miệng mình.
Phục tùng như vậy?! Sở Phi Dương nhíu mày, bắt đầu được đằng chân
lân đằng đầu.
Quân Thư Ảnh tuy rằng chìm đắm trong nụ hôn nhưng vẫn cảnh giác
một phát bắt được bàn tay hư hỏng của Sở Phi Dương, trừng mắt nhìn hắn
một cái xong liền xoay thân sang chỗ khác, cuộn tròn người lại không để
Sở Phi Dương đạt được mục đích.