của huynh.”
“Cút.” Sở Phi Dương gạt bàn tay y ra, than thở rồi rót rượu xuống bụng.
Mặc kệ Thanh Lang nói như thế nào, Sở Phi Dương vẫn tin vào trực
giác của mình. Chỉ cần Quân Thư Ảnh ở bên cạnh hắn, cho dù không cần
quay đầu lại, Sở Phi Dương cũng có thể cảm giác được tầm mắt của y đang
hướng về phía mình. Nhưng mỗi khi hắn vừa quay đầu lại thì Quân Thư
Ảnh cũng lập tức quay mặt đi, giả bộ không nhìn hắn.
Sở Phi Dương nhìn người đang nâng cằm trông về nơi khác kia, thái
dương giật thót, bộ dạng giả bộ như vậy cũng quá lộ liễu đi. Trên Thương
Lang sơn không dạy “Thử địa vô ngân tam bách lưỡng, cách bích Vương
nhị bất tằng thâu” sao?!
(Thử địa vô ngân tam bách lưỡng, cách bích Vương Khả bất tằng thâu:
chỉ người tự cho mình là thông minh, muốn giấu giếm, che giấu việc gì đó,
nhưng kết quả thì ngược lại, càng khiến bại lộ hơn.)
Biết rõ y đang giả bộ, nhưng lúc hỏi thì cái gì cũng hỏi không ra, Quân
Thư Ảnh miệng kín như bưng, một chữ cũng không hé.
Sở Phi Dương không khỏi có chút cảm khái. Quân Thư Ảnh trước kia là
một người thẳng thắn a, cho dù là lúc ban đầu hai người đối chọi gay gắt,
Quân Thư Ảnh cũng không giấu được hắn cái gì. Nhưng bây giờ có tâm sự
thì lại không nói với hắn, không biết học thói xấu từ ai.
Quân Thư Ảnh không muốn nói, Sở Phi Dương cũng không nỡ truy vấn
đến cùng, chỉ làm như không biết gì cả. Dù sao bị Quân Thư Ảnh nhìn lén,
tư vị cũng không tệ nha.
Chuyện này có thể làm như không biết nhưng còn có một việc, Sở Phi
Dương không nói với Thanh Lang, cũng là chuyện khiến hắn đau đầu nhất.