Mấy năm gần đây Sở Phi Dương rất ít khi tham dự nữa, cũng không
phải bởi vì địa vị so với ngày trước bất đồng, chẳng thèm tham gia. Phải
biết rằng, giang hồ luân chuyển nhân tài luôn luôn xuất hiện, Trường Giang
sóng sau xô sóng trước, nếu như chỉ vì vinh quang ngày trước mà tự mình
trầm mê thì chẳng bao lâu sau sẽ bị nhân tài mới xuất hiện đạp ở dưới chân,
bị sóng sau quét sạch đến nỗi một mẩu cặn bã cũng chẳng còn.
Giang hồ đua tranh, cũng thực tàn khốc.
Lại nói, Sở Phi Dương tuy rằng sớm thành gia lập thất, dưới gối đã có
hai nhi tử, nhưng hắn vẫn là lớp người trẻ tuổi, lòng tranh cường háo thắng
vẫn còn đó, vì vậy một sự kiện quy tụ võ lâm tinh anh khắp thiên hạ như
vậy hắn sao có thể không để mắt.
Chẳng qua thật sự là quá bận rộn. Một môn phái lớn như vậy, Tín Bạch
đã dần không quản mọi việc, Vân Thâm còn nhỏ, hắn thân là Đại sư huynh
đương nhiên phải tận lực giúp đỡ. Chưa làm thì chưa biết, lúc quản việc rồi
thì mới phát hiện, thì ra trong môn phái có biết bao nhiêu việc vụn vặt
thượng vàng hạ cám cần phải lao tâm lao lực. Kể cả là đại hội luận võ một
năm mới tổ chức một lần, mới nhìn thì đơn giản nhưng phía sau tất cả việc
lớn việc nhỏ cũng phải chờ hắn định đoạt, đến khi thực sự bắt đầu luận võ
thì hắn cũng không còn dư bao nhiêu tinh thần và thể lực để tham gia thi
đấu nữa.
Đáng lẽ những việc thế này Cao Phóng là người trông nom mới phải,
thế nhưng nhìn y có vẻ rất chừng mực như vậy đó nhưng biện pháp quản lý
thì lại dị thường, đơn giản mà thô bạo, gây sức ép đến nỗi mọi người trong
phái từ trên xuống dưới ai cũng không ngừng kêu khổ, ngay cả Tín Vân
Thâm cũng không dám tiếp tục nhờ vả y, chỉ có thể đem tất cả sự vụ chất
đống đặt lên đầu Đại sư huynh hắn.
Còn Quân Thư Ảnh, tuyệt đối càng không thể trông cậy vào.