Sở Phi Dương cũng bởi vậy thường xuyên cảm thấy nghi ngờ, chẳng
biết lúc trước Thiên Nhất giáo kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào?! Lại còn
có thể gây tại họa một phương, càng kỳ quái khó hiểu.
Cho đến khi Thanh Lang bởi vì có sự vụ cần đi đến Thanh Phong phái,
hai vị thanh niên tài tuấn từng khuynh đảo ở trên giang hồ có cơ hội bí mật
ngồi uống rượu với nhau kể khổ, lúc này mới phát hiện, đối phương cũng
giống mình vì người khác mà phiền não, thì không khỏi cảm thông cho
nhau, tình nghĩa đương nhiên cũng sâu đậm thêm một phần.
“Nói đến Thư Ảnh, ta cảm thấy Thư Ảnh gần đây giống như có tâm sự.”
Sở Phi Dương châm đầy ly rượu cho Thanh Lang, nhíu mày nói.
“Tâm sự?! Thư Ảnh có tâm sự gì còn có thể giấu được Sở huynh
ngươi?” Thanh Lang nhíu mày.
Sở Phi Dương xoay xoay ly rượu bạch ngọc trong tay, lắc đầu nói: “Ta
cảm thấy… gần đây Thư Ảnh luôn lén lút nhìn ta.”
Vừa dứt lời, rượu trong miệng Thanh Lang không nhịn được phun ra
ngoài.
Sở Phi Dương khẽ vung tay, dùng nội lực đánh tan ngụm rượu đang bay
tới người mình, sắc mặt không chút thay đổi nhìn y.
Thanh Lang không có chút nào giữ hình tượng, đập bàn cười ha hả, chỉ
vào Sở Phi Dương nói: “Sở… Sở huynh, ta không ngờ huynh lại là người
biết nói đùa như vậy!”
“Ta nói thật.” Sở Phi Dương thấy Thanh Lang cười đến mức xiêu vẹo
thì buồn bực nói.
Thanh Lang sau khi cười đủ, mới thở một hơi thật dài, vỗ vỗ bả vai: “Sở
huynh, không cần nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều không có lợi cho thân thể