“Ai, ngươi mưu sát thân phu a.” Sở Phi Dương nhảy sang bên cạnh một
bước, hét lớn.
Quân Thư Ảnh khoát tay áo: “Chớ bịa đặt. Về nhà nhớ xử lý sạch sẽ
đám cua kia, biếu người khác cũng tốt, phóng sinh cũng tốt, ta không ăn
nữa, ăn không tiêu.” Nói xong lại ôm bụng nhíu mày.
Lần tiếp theo Tín Bạch nhìn thấy Quân Thư Ảnh là lúc y đang cùng Sở
Phi Dương đứng ở đầu phố trong Thanh Phong trấn, lão cũng nhìn thấy
mấy tên đệ tử Thanh Phong phái dùng những cái sọt rất lớn, trong đó là đại
cua, bố thí cho những người nghèo khổ trong trấn.
Một tên gia hỏa ăn không ngồi rồi giả bộ áo quần cũ nát trà trộn vào
đám người đến nhận cua, bị ánh mắt linh mẫn của Quân Thư Ảnh phát hiện
ra.
Quân Thư Ảnh chỉ chỉ, lập tức có đệ tử Thanh Phong phái hiểu ý hướng
gã đó quát: “Tên béo kia, ngươi đi ra ngoài.”
“Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?” Mắt thấy đã sắp đến lượt mình, gã
béo bất bình kêu lên.
“Còn tại sao nữa, ngươi béo ú thế kia, có cái gì nghèo khổ? Để ta gạch
tên ngươi.” Sở Phi Dương lĩnh hội ý tứ Quân Thư Ảnh, vung tay lên nói.
Gã béo run rẩy một thân phì nhục (thịt mỡ) kêu gào, bị hai đệ tử Thanh
Phong phái một trái một phải khiêng ra ngoài, bách tính đang chờ được
nhận vật phẩm bố thí thấy vậy ào ào trầm trồ khen ngợi.
Tín Bạch hài lòng vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Nghĩ đến Quân Thư
Ảnh này cũng là rất có tâm, biết mình… lại có cái gì rồi, cho nên đặc biệt
làm việc thiện, cũng là tích đức cho bảo bối tôn tử sắp chào đời của lão.