một vài thứ trái cây mới nhìn đã thấy ngon bổ, sai người mang giỏ đến, rồi
tự mình dùng đòn gánh lảo đảo mang đến viện tử của Sở Phi Dương.
“Phi Dương, Thư Ảnh a, vi sư mang tới cho các ngươi một ít trái cây.”
Tín Bạch đặt giỏ xuống, vuốt râu, đứng trong sân cười híp mắt nhìn Sở Phi
Dương cùng với Quân Thư Ảnh đi ở phia sau hắn đang chạy ra nghênh
đón.
Sở Phi Dương chạy tới giúp, cả kinh nói: “Sư phụ, việc này hà tất phải
phiền người tự mình làm? Mau mau vào trong nghỉ ngơi một chút.” Nói
xong liền gọi Quân Thư Ảnh qua phụ giúp.
“Không ngại, không ngại, ta nhàn rỗi cả ngày, người cũng sắp mốc lên
rồi.” Tín Bạch cười ha hả nói, lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, thấy giữa
khuôn mặt trắng trẻo của y lộ ra nét hồng hào khỏe mạnh, thì rất hài lòng
mà gật gù.
“Thư Ảnh a, gần đây ăn có quen, ở có quen không? Thân thể có chỗ nào
không khỏe không?”
Quân Thư Ảnh nhìn thấy Tín Bạch trưng ra vẻ mặt vui cười hiền hậu thì
không khỏi cảm thấy một cơn gió lạnh từ một nơi không biết tên nào đó
thổi tới.
Sở Phi Dương chọc lưng Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ nói:
“Rất tốt.”
Sở Phi Dương lại chọc chọc y, đến khi Quân Thư Ảnh hơi trừng mắt,
sau đó miễn cưỡng tiếp tục nói: “Đa tạ tiền bối quan tâm.” mới thôi.
Tín Bạch gật đầu, đánh giá Quân Thư Ảnh, trong đầu nhớ đến thời điểm
Tiểu Thạch Đầu ra đời, một phen phong ba. Lại trách đại đồ đệ lòng dạ độc
ác của mình, ra tay nặng như vậy, làm hại Tiểu Thạch Đầu sinh không đủ