Sở Phi Dương khó xử sờ sờ sống mũi vừa cao vừa thẳng của mình:
“Ách… lão nghĩ ngươi có… cái kia.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày suy nghĩ. Y có, là có cái gì chứ?
Sở Phi Dương bưng một chén trà đến ngồi ở một bên nhìn y, vừa mới
uống vào một ngụm đã bị một cước muốn đập bể chén trà trên bàn của
Quân Thư Ảnh làm cho sợ hết hồn.
“Cái gì? Lão, lão… Phong lão đầu này! Đem ta trở thành dạng người gì
rồi!” Quân Thư Ảnh nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, nhấc chân muốn đi
ra ngoài. Sở Phi Dương vội vươn tay ôm lấy thắt lưng y, ngăn y lại.
Sở Phi Dương nghĩ thầm, lão đương nhiên là đem ngươi coi như con
dâu rồi, mọi người đều nhận ra điều đó chỉ có ngươi là không. Loại tâm tư
ủ rũ này hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra mặt, nếu không buổi tối
ngay cả sàn nhà gì đó cũng không được nằm ngủ…
Hắn nói: “Chớ kích động, chớ kích động, là sư phụ hiểu lầm, ta đã giải
thích rõ ràng với lão. Sư phụ cũng chỉ một lòng yêu thương bảo vệ vãn bối.
Hơn nữa, nếu muốn cùng lão đối chất thì ngươi dự định sẽ nói cái gì? Hả?”
Quân Thư Ảnh bị dăm ba câu trấn an của Sở Phi Dương làm cho bình
tĩnh trở lại, y cho rằng Sở Phi Dương nói có vài phần đạo lý. Cho dù bất kể
thời điểm đối chất y nói cái gì thì y vẫn là rơi vào thế bị động. Tín Bạch kia
tay già chân già, y lại không thể thực sự động thủ đối với một lão nhân.
“Ăn nhờ ở đậu, bị người bắt nạt, không thể phản kháng, thật sự là đáng
căm ghét!” Quân Thư Ảnh nói.
“Nga, thảm như vậy a, ngươi nói bậy đi.” Sở Phi Dương đem người ôm
vào trong ngực, xoa bóp xoa bóp, ngoài miệng cũng không tha cho y.