Cái này cũng không tính là đại sự gì, Quân Thư Ảnh cũng sẽ không để ở
trong lòng quá lâu. Ngược lại, Tín Bạch Tín chưởng môn bị sự thật đả kích,
buồn rầu đến nỗi ngay cả cơm tối cũng ăn không ngon, còn Sở Phi Dương
cũng phải chịu một chút đau khổ xác thịt.
Buổi tối, Sở Phi Dương hướng về phía ánh nến soi gương, vuốt vuốt
vầng trán có một cục bầm tím, nhớ đến lúc xế chiều sau khi hắn đem sự
thật giải thích rõ ràng, sư phụ hắn đã đập một cái lên đầu hắn: “Ngươi
ngươi ngươi… không có tiền đồ! Tức chết vi sư!”
Sở Phi Dương ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua một người đang say ngủ
trên giường, tóc tai tán loạn, quần áo nửa kín nửa hở mà thở dài một hơi.
Hắn cho dù có không chịu thua kém thì cũng không thể có đứa thứ ba a!