Y lấy một tay xốc chăn lên, phát hiện trên người mình chỉ mặc một tấm
áo khoác bằng tơ rộng thùng thình.
Quân Thư Ảnh vừa lạnh vừa giận, duỗi cẳng chân đã mỏi nhừ về phía
mép giường muốn đi xuống.
Vừa mới tới mép giường, trên cổ chân lại cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ
giật ngược lại, khiến y không thể tiếp tục tiến về phía trước.
Quân Thư Ảnh vén áo lên, phát hiện trên cổ chân đang đeo một cái
vòng nhỏ có gắn một sợi dây xích đều là màu trắng bạc, đầu dây bên kia
được giấu dưới giường, trong bóng đen hắc ám.
Quân Thư Ảnh hổn hển kéo kéo, nhưng chỉ nghe thấy mấy tiếng leng
keng, tựa hồ trên sợi xích còn gắn linh đang. Chiếc vòng và sợi xích nhìn
có vẻ mỏng manh nhưng lại chắc chắn như tinh cương, hoàn toàn không hề
lay động dù chỉ một chút.
Y nhíu mày, cắn chặt răng, cố gắng tự trấn an mình, y men theo sợi dây
xích, muốn tìm nơi gắn sợi xích để gỡ nó ra.
Vừa mới chạm đến đầu kia của sợi dây thì ngoài gian phòng lại đột
nhiên vang lên những tiếng động lạ.
Quân Thư Ảnh cảnh giác nhìn qua, thấy cánh cửa dày và nặng vốn đóng
chặt đang chậm rãi mở ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở ngoài cửa.
Người nọ thản nhiên đi đến, cho đến khi hắn tới được nơi ánh sáng yếu
ớt có thể chiếu đến thì Quân Thư Ảnh mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Ngũ quan tinh tế, cân đối tạo thành một khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng
hắn chứa đựng ý cười nhưng cả người lại lộ ra một thứ mùi nguy hiểm
không nói nên lời.