Hắn phủi phủi áo bào, tựa hồ muốn gạt đi những bông tuyết còn bám
trên y phục rồi mới tiếp tục đi về phía y.
Quân Thư Ảnh giống như mèo con cảm giác được nguy hiểm đang tới
gần, cả người căng cứng.
“Quân giáo chủ đã dậy rồi? Tại hạ đêm qua có chút mạo phạm, mong
rằng Quân giáo chủ bỏ quá cho.” Người nọ mang theo vẻ mặt nhu hòa, cười
nói, phẩy vạt áo ngồi xuống giường.
“Qua đây, để tại hạ xem cho.” Hắn vươn tay ra.
Quân Thư Ảnh cũng không để ý hắn nói cái gì mà chỉ cảnh giác nhìn
hắn. Tuy rằng y hiện tại hành động có hạn chế nhưng ở trong phạm vi chiếc
giường này y vẫn có thể thoải mái một chút, nếu nam nhân này lại gần hơn
nữa, là y có thể…
Người nọ dường như bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói: “Cũng đã lâu như
vậy, Quân giáo chủ tại sao vẫn không biết điều mà ngoan ngoãn chứ?”
Hắn chìa tay ra, hướng về phía mép giường, chiếc vòng và sợi dây xích
trói buộc cổ chân Quân Thư Ảnh được hắn nắm trong tay, chậm rãi mở ra,
đột nhiên Quân Thư Ảnh lại cảm thấy cổ chân truyền đến một cỗ đại lực.
Cả thân người dễ dàng bị hắn kéo tới.
Y tận lực chống cự, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ như kiến càng
hám cây, hoàn toàn không thể chống chọi lại nam nhân kia.
Cổ chân bị người ta bắt lấy, Quân Thư Ảnh chật vật giãy giụa lui về sau,
nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa y và nam nhân mỗi
lúc một gần hơn.
Lòng bàn chân cuối cùng bị nắm chặt, xúc cảm thô ráp lạnh lẽo trên tay
người nọ khiến Quân Thư Ảnh không khỏi co người lại.