Thần trí hỗn độn không thể chống đỡ nổi câu hỏi của y, hai tay đã bị áp
chế lên đỉnh đầu, áo bào phía dưới cũng bị xốc lên.
Người nọ áo quần chỉnh tề, vải áo vừa lạnh vừa cứng áp lên người y, ma
sát da thịt ấm áp lõa lồ của y, khiến y nổi lên từng cơn rùng mình.
Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ: “Ngươi không muốn? Ai, không
thể chiều theo ngươi được.”
Sở Phi Dương dùng một bàn tay khác không chút thương tiếc tách hai
chân y ra, hướng ra sau sờ soạng.
“Tối hôm qua chưa rửa sạch cho ngươi… Nơi này vẫn còn vừa ướt vừa
nóng…”
Quân Thư Ảnh vô lực lắc đầu: “Không muốn…” nhưng đều bị Sở Phi
Dương cự tuyệt, y giãy giụa yếu ớt, cả ngươi run rẩy cũng không đổi lại
được bất cứ sự che chở nào.
Sở Phi Dương cường ngạnh mở rộng thân thể y ra, không một chút ôn
nhu tiến nhập.
“Ta không muốn…” Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mi, Quân Thư
Ảnh nhắm chặt hai mắt lại chịu đựng loại nhục nhã này.
Bên trong gian phòng hắc ám không có một chút ánh sáng mặt trời,
không thể ước lượng thời gian, hai mắt mông lung cũng chỉ có thể nhìn
thấy mành trướng đong đưa, hoặc cũng có thể là do bị nam nhân cường
ngạnh đang ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hôn môi, dùng đôi mắt sâu
thăm thẳm chiếm toàn bộ tầm nhìn của y.
“Quân Thư Ảnh, ta nói rồi, ta muốn ngươi… mỗi ngày chỉ có thể nhìn
thấy ta, hầu hạ ta, cho đến khi ngươi hoàn toàn thuộc về ta…” Sở Phi
Dương liếm liếm lỗ tai, ý xấu rót vào tai y.