Sở Phi Dương thủ pháp thuần thục, khiến y thoải mái không thôi, đau
đớn trong đầu cũng dần dần thuyên giảm. Quân Thư Ảnh thoải mái nhắm
hai mắt lại, mặc cho người khác hầu hạ mình.
“Đúng rồi.” Sở Phi Dương đột nhiên tiến tới gần bên tai y, cười nhẹ nói:
“Ngươi vừa rồi hôn mê một canh giờ, trong lúc ngủ mơ luôn gọi tên ta. Thư
Ảnh, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì vậy?”
Đầu lông mày Quân Thư Ảnh nhíu chặt, chậm rãi nhớ lại, đến khi cơn
mộng vừa kiều diễm lại vừa nguy hiểm kia từ từ trở lại trong suy nghĩ của
y, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều rõ ràng đến kỳ lạ, thì cơ
thể y trong nháy mắt liền cứng đờ.
Có lẽ trong khói mê kia có chứa xuân dược, nên mới dẫn y tới một cảnh
mộng hoang đường như vậy.
Sở Phi Dương ở phía sau nhìn thấy một mảng phiến hồng từ khuôn mặt
y lan nhanh xuống cổ thì ở bên tai y ý xấu nở nụ cười.
“Sao vậy Thư Ảnh? Rốt cuộc là mơ thấy cái gì?” Sở Phi Dương cười
cười hỏi, “Ngươi không phải ở trong mộng làm chuyện xấu gì đó đối với ta
chứ?”
!!!
“Ta làm chuyện xấu đối với ngươi?” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng,
mạnh mẽ đứng dậy, xoay người đối diện Sở Phi Dương, toan dùng hành vi
bạo lực với hắn: “Rõ ràng người làm chuyện xấu là ngươi! Ngươi cái đồ vô
sỉ này! Dám làm như vậy đối với ta!”
Sở Phi Dương vội vàng chống đỡ hai bên, đúng là trời xanh trên đỉnh
đầu oán không được.
Ta rốt cuộc… làm cái gì a?