“Nói, ngươi thuộc về ta, đời đời kiếp kiếp thuộc về ta.”
“Ta…” Quân Thư Ảnh há miệng, y dường như cần phải cự tuyệt nhưng
lại chỉ nói ra được một câu “… không muốn.”
Trước mắt đột nhiên lóe lên bạch quang, cuối cùng đã đến đỉnh khoái
hoạt.
“… Ảnh… Thư Ảnh…” Một đạo âm thanh ở bên tai không ngừng vang
lên, Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn vung ra một cái tát, thế giới rốt cuộc
yên tĩnh trở lại.
Nhưng không lâu sau, thanh âm kia lại vang lên, còn lắc lư cơ thể y.
Quân Thư Ảnh rốt cuộc tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu truyền
đến từng cơn đau đớn sắc bén.
Khuôn mặt Sở Phi Dương phóng to xuất hiện ở trước mặt y, thở phào
nhẹ nhõm: “Thư Ảnh, ngươi rốt cuộc đã tỉnh.”
“Ta làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh ôm cái đầu vẫn còn đang kéo đến
từng cơn đau nhức, y ngồi dậy nhìn chung quanh một lần, đập vào mắt chỉ
có từng bụi cỏ cây rậm rạp, nơi này là một thung lũng, “Chúng ta đang ở
đâu vậy?”
Sở Phi Dương ngồi xuống bên cạnh y, ôm y vào trong lòng, giúp y xoa
bóp nhẹ nhàng huyệt đạo sau đầu.
“Ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta đến chỗ này tìm bảo vật, không
ngờ bảo vật còn chưa tìm thấy thì đã bị trúng bẫy. Ngươi hít phải khói mê
nên ngất xỉu, ta vừa mới mang ngươi ra ngoài. Vốn cho rằng chuyến này
chỉ là chuyện nhỏ, ai dè lại rơi vào tình cảnh này.”
Quân Thư Ảnh dần dần hồi tưởng lại, hình như… là có sự việc như vậy.