“Phi Dương?! Sở Phi Dương!” Một đạo thanh âm vang lên bên tai, trên
mặt cũng bị nước lạnh tạt vào, Sở Phi Dương chợt bừng tỉnh, đập vào mắt
hắn là khuôn mặt thoáng chút lo lắng của Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh đặt chén xuống, lau khóe miệng, thở dài một hơi nói:
“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh.”
Sở Phi Dương vuốt vuốt mặt, khắp nơi đều là nước.
“Ta làm sao vậy?” Sở Phi Dương ngồi dậy, hỏi.
“Cao Phóng mới phối ra một loại mê dược, ngươi giúp hắn thử dược,
ngươi không nhớ gì sao?” Quân Thư Ảnh ngồi xuống bên cạnh Sở Phi
Dương.
Sở Phi Dương cẩn thận suy nghĩ, mới dần dần nhớ lại hết thảy mọi việc.
Đúng rồi, bọn họ mấy ngày nay ở Thanh Phong kiếm phái quá rảnh rỗi,
Cao Phóng sẵn dịp mới phối ra một loại mê dược tên gọi là ‘Di thế’, nghe
nói công hiệu hết sức thần kỳ. Hắn ỷ vào nội lực cao siêu, bách độc bất
xâm, xung phong đảm nhận làm vật thí nghiệm.
Không thể không nói, cái tên ‘Di thế’ này đặt hết sức chuẩn xác, trong
mộng đủ loại sự việc quá mức chân thật, cảm giác như đã qua mấy đời.
Quân Thư Ảnh từ trong chậu nước vớt lên một chiếc khăn, gấp nhỏ lại rồi
ấn lên trán Sở Phi Dương.
“Ai, đây là đầu chứ không phải cục sắt a, ngươi không thể nhẹ nhàng
một chút sao?” Sở Phi Dương oán hận nói.
“Tự mình giữ lấy.” Quân Thư Ảnh không để ý lời hắn nói, “Cao Phóng
nói mê dược này mặc dù đối với cơ thể không có hại, trong thời gian ngắn
dùng cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhưng tinh thần hoảng loạn là có. Ngươi