ngủ mê chừng non nửa canh giờ, ta thấy trên trán ngươi đổ mồ hôi nên mới
gọi ngươi tỉnh lại. Ngươi dùng nước lạnh để thanh tỉnh chút đi.”
Sở Phi Dương ngoan ngoãn giữ chiếc khăn đang đặt trên trán, lại nói:
“Dược này của Cao Phóng có chút bá đạo, nói với hắn không được tùy tiện
dùng bậy. Dược này khiến yếu nhân ngủ thời gian dài, chỉ sợ tinh thần sẽ
hỗn loạn.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, bưng chén trà đặc đưa cho Sở Phi Dương. Sở
Phi Dương sau khi tỉnh lại có chút đổ mồ hôi, đúng lúc đang khát nước liền
nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, đột nhiên tò mò hỏi: “Ta thấy ngươi trong lúc
ngủ còn cười, ngươi rốt cuộc mơ thấy gì vậy?”
Sở Phi Dương nghe vậy thiếu chút nữa nghẹn họng, khụ khụ hồi lâu
mới nói được: “Không… không có gì, cũng chỉ là mấy thứ vụn vặt thôi.”
Nhìn bộ dạng không mấy tin tưởng của Quân Thư Ảnh, hắn lại nghiêm
túc bổ sung: “Chỉ là… võ lâm tranh bá, thống nhất giang hồ gì gì đó.”
“À.” Quân Thư Ảnh tin, “Ngươi còn khát không?”
“Khát, khát.” Sở Phi Dương liên tục gật đầu. Quân Thư Ảnh đứng dậy
đi rót nước cho hắn. Sở Phi Dương nhìn theo bóng bưng y, âm thầm thở ra
một hơi.
Hắn là mộng trong mộng mấy thứ không đứng đắn, ngàn vạn lần không
thể để người ta biết được!