tháng. Vừa rồi hắn cư nhiên còn bắt Quân Thư Ảnh qua phụ giúp đem trái
cây vào, quả thực không thể chấp nhận được.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy bát mãn với đại đồ đệ “lòng dạ độc ác” của
mình.
“Phi Dương, ngươi đi theo vi sư!”
Sở Phi Dương không hiểu ra sao tự nhiên bị sư phụ nhà mình ghét bỏ,
đầu đầy mờ mịt chỉ biết nối gót Tín Bạch đi ra khỏi viện.
Tín Bạch nhìn Quân Thư Ảnh, hoà nhã cười nói: “Thư Ảnh a, ngươi
nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ta có mấy câu muốn nói với Phi Dương.”
Quân Thư Ảnh từ trước đến nay cũng không thích tham gia náo nhiệt,
dự định đem hai giỏ trái cây kia vào phòng. Tín Bạch thấy thế liền hoảng
hốt, vội vàng ngăn cản: “Đừng đừng đừng, việc này không cần ngươi làm.”
Quân Thư Ảnh cảm thấy kỳ quặc, không biết Tín lão đầu này đang suy
nghĩ cái gì, nhưng y vẫn nghe lời mà đứng lên.
Đợi đến khi bóng dáng Tín Bạch tiêu thất ngoài viện môn, Sở Phi
Dương mới quay người hướng Quân Thư Ảnh làm ra biểu tình và động tác
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cũng đi theo ra khỏi viện môn.
Quân Thư Ảnh lúc này mới khom người đem giỏ trái cây kia vào trù
phòng.
Ân, ngâm nước trước, chờ Sở Phi Dương trở về sẽ gọt vỏ.
Chỉ sau một nén hương, Sở Phi Dương đã trở về, vẻ mặt bừng tỉnh đại
ngộ kiêm dở khóc dở cười. Quân Thư Ảnh ngồi bên cửa sổ uống trà, ngẩng
đầu hỏi hắn: “Sư phụ ngươi nói cái gì?”