ủy khuất như vậy? Bấy lâu ngươi đã lang bạc ở đâu?” Tín Bạch trừng mắt
tra hỏi. Sở Phi Dương biết tuy rằng lời nói của Tín Bạch có phần nghiêm
khắc, nhưng trong mắt lộ vẻ ôn nhu, liền biết lão không tức giận lâu. Hắn
thuận miệng bịa ra một lý do, Tín Bạch liền tin ngay không chút nghi ngờ.
Nhưng trong lòng Sở Phi Dương vẫn còn chút buồn bực. Hắn đã từng
nói với Mai lão gia, lẽ nào lão không nói lại cho Mai Hân Nhược? Nếu quả
thật như thế, hắn lại chịu phiền phức nữa rồi.
Tín Bạch vốn cũng không tức giận lắm, cảm thấy mình giáo huấn đủ
rồi, lão liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười ân cần hỏi han vị đại đệ tử cưng
của của mình.
“Phi Dương này, nếu ngươi đã trở về thì hãy ở lại đây vài ngày, đừng ra
ngoài một thời gian. Sáu tháng sau là đại hội võ lâm ba năm mới có một
lần. Tuy rằng ngươi nắm chắc phần thắng, nhưng cũng nên chuẩn bị thật tốt
a. Còn Vân Thâm, không biết trước kia lãnh hội được gì, võ công không
bằng ai mà học hành cũng không xong. Ta không quản nó được, chỉ còn có
thể trông chờ vào đại sư huynh ngươi thôi. Ngươi hãy thay vi sư quản giáo
sư đệ cho tốt.”
Sở Phi Dương cung kính tuân lời, nhưng trong lòng vẫn đang suy tính
xem phải làm như thế nào để thám thính tin tức của Cao Phóng.
Quang minh chính đại đi hỏi tất nhiên là không ổn. Nếu sư phụ hỏi
nguyên nhân, tuy rằng hắn có thể tìm một cớ nào đó để trả lời cho qua,
nhưng đã liên quan đến những chuyện khác, thì không thể lừa dối dễ dàng
vậy được. Có nhiều chuyện hắn không muốn người khác biết.
Sở Phi Dương chỉ có thể âm thầm thám thính. Nếu Cao Phóng đã nhận
một chưởng của Tín Bạch, tuyệt đối không thể tự mình chạy khỏi Thanh
Phong Kiếm Phái. Nếu chết, hắn cũng chỉ chết trên Lãng Nguyệt sơn này.
Nếu không chết, nhất định đã có người cứu hắn.