Sở Phi Dương khôn kéo hỏi thăm nên các giáo chúng cũng không nghi
ngờ. Nhưng từ trên xuống dưới chẳng ai có chút manh mối nào. Sở Phi
Dương cũng không nóng vội. Như vậy nghĩa là Cao Phóng vẫn còn sống.
Nếu đã chết, thì Lãng Nguyệt sơn kẻ đến người đi vô số kể, không thể
không phát hiện thi thể của hắn.
Qua bữa cơm chiều, Sở Phi Dương trở về gian phòng của mình, thả lòng
toàn thân mà ngã lăn ra giường, thở phào nhẹ nhõm. Sau bao năm bôn ba
giang hồ, hiện tại còn phải chiếu cố tên gia khỏa Quân Thư Ảnh kia, Sở Phi
Dương cảm thấy lâu lắm rồi mình mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Sở Phi Dương nghĩ có lẽ đó
là tiểu sư đệ của hắn nên cũng không buồn đứng dậy, chỉ phất ngón tay một
cái, cánh cửa gỗ liền mở ra.
“Sở đại ca.” Giọng nói vui mừng xem lẫn sự e lệ vang lên, thân hình
mảnh mai của Tống Lam Ngọc xuất hiện trước cửa. Sở Phi Dương cuống
quít ngồi dậy. Hắn quên mất người này còn ở lại Thanh Phong Kiếm Phái.
“Ra là Tống công tử. Thật thất lễ, mời ngồi.” Sở Phi Dương đi đến bên
cạnh bàn mời Tống Lam Ngọc ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống đối diện
với y.
Tống Lam Ngọc nhìn Sở Phi Dương, gương mặt ửng đỏ. Y càng nhìn
càng bị Sở Phi Dương thu hút, liền không dám nhìn thẳng nữa mà dời tầm
mắt.Sở Phi Dương rót trà đặt trước mặt Tống Lam Ngọc, lên tiếng: “Tống
công tử đến tìm tại hạ, không biết là có việc gì?”
Tống Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương rồi lại lập tức cúi xuống,
hai tay xoay xoay chén trà ở trên bàn, thấp giọng nói: “Ta không có việc
gì… Chỉ là nghe nói Sở đại ca đã trở lại, nên muốn đến đây gặp huynh.”
Sở Phi Dương cười cười nói: “Đa tạ Tống công tử đã nhớ đến tại hạ.
Tống công tử lâu nay ở Thanh Phong Kiếm phái đã quen chưa? Nếu có