chiến ngày nào – vốn cũng không phải là chuyện cách đây quá lâu – tiếng
tiêu ôn hòa ngày đó vang vọng bên tai, nhưng hắn cảm thấy trong thanh âm
không mang sát khí lạnh lùng như trước nữa.
Đêm hè trên núi mát mẻ thanh tỉnh, tiếng suối lưu động kỳ ảo dễ nghe,
ngẫu nhiên vang lên vài tiếng ếch kêu, ánh sáng từ những chú đom đóm
điểm thêm ánh sáng cho đêm hè. Tiếng tiêu vẫn ôn hòa như nước, không
mãnh liệt cũng không da diết, hợp cùng với không gian an bình nơi đây.
Sở Phi Dương nhẹ phi thân lên một thân cây, nằm trên một cành cây
vững chắc, ngước mắt là có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm
sâu thẳm, nhắm mắt lại liền cảm nhận rõ ràng tiếng tiêu ôn nhu. Hắn dần
chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Sở Phi Dương tỉnh lại trời vẫn chưa sáng. Hắn liền rời cây, đứng
ngẩn ra trước cánh cửa gỗ đóng chặt một hồi mới phi thân trở về phòng
mình, nằm trên giường chờ trời sáng.
Sở Phi Dương ở bên ngoài căn nhà gỗ suốt một đêm, Quân Thư Ảnh
luôn luôn cảnh giác tất đã sớm phát hiện. Nhưng hắn không hiện thân thì
Quân Thư Ảnh cũng mặc kệ. Chỉ là y cũng không khỏi cảm thấy tức giận.
Chắc là do hắn không tin tưởng y nên mới đến giám sát.
Nhưng Sở Phi Dương nghĩ y như vậy cũng không đến nỗi oan uổng cho
y. Quân Thư Ảnh vốn không định ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ. Sở Phi
Dương nhận định nếu Cao Phóng còn sống nhất định là do có người cứu.
Nhưng y hiểu Cao Phóng. Nếu Cao Phóng trọng thương chưa chết, chắc
chắn sẽ nghĩ ra biện pháp để sống sót trên núi mà không bị phát hiện. Y chỉ
cần để lại chút manh mối, nếu Cao Phóng còn sống để nhìn thấy, khẳng
định hắn sẽ đến tìm y. Nếu như hắn vẫn không đến… Quân Thư Ảnh cười
khổ, y không cho rằng Cao Phóng đã sớm hạ sơn. Nếu không Cao Phóng
vô luận như thế nào cũng sẽ đi tìm y. Chỉ sợ là đúng như lời Sở Phi Dương