“Nếu không phải thì tốt.” Gương mặt Quân Thư Ảnh càng lạnh lùng,
thanh âm cũng mang hàn ý. “Sở Phi Dương, mặc kệ ngươi cứu ta bao nhiêu
lần giúp ta bao nhiêu lần, ta vĩnh viễn không quên ngươi ở trên người ta
làm nhục ta. Tốt nhất tự lo cho bản thân mình đi.”
Sở Phi Dương sắc mặt ngưng trọng. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối
cùng Sở Phi Dương thở dài, đứng dậy rời đi. Đi đến cửa hắn quay đầu lại
nói: “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Ta mặc kệ ngươi muốn tìm người
đến thế nào, tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội.”
Quân Thư Ảnh chỉ hừ lạnh. Sở Phi Dương trầm thanh nói: “Trả lời ta!”
Quân Thư Ảnh trầm tĩnh một lúc mới lạnh lùng đáp lại: “Ngươi yên tâm
đi. Ta chỉ cần tìm Cao Phóng, không việc gì phải đi tìm rắc rối.”
“Vậy thì tốt.” Sở Phi Dương ngừng một lát rồi nói. “Ngươi nghỉ ngơi
thật tốt đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi.”