Tín Vân Thâm vừa nghe liền giật mình giống như bị chấn động dữ dội,
cậu lộ vẻ cảnh giác, cơ hồ ngay cả lỗ tai cũng muốn dựng đứng lên:
“Huynh hỏi chuyện này làm gì? Đệ làm sao biết.”Sở Phi Dương ra vẻ hiểu
biết nhìn cậu, tiến lên quàng vai cậu, cười nói: “Đệ đúng là còn non nớt
lắm, trên mặt còn lộ ra chữ “ta biết tung tích của hắn” nữa kìa. Huynh tìm
hắn có việc, đệ mau dẫn huynh đi tìm hắn.”
Tín Vân Thâm không được tự nhiên thoát khỏi cánh tay của Sở Phi
Dương, vẻ mặt vẫn lộ vẻ không tín nhiệm hắn: “Huynh biết hắn là người
của Thiên Nhất giáo, không phải là muốn bắt hắn đi? Đệ vất vả lắm mới
cứu hắn sống lại, đừng mong đệ mang huynh tới gặp hắn.”
Sở Phi Dương nói: “Tại sao? Huynh không nghĩ là hắn sẽ trực tiếp tới
nhờ đệ giúp đỡ. Là một bằng hữu của Cao Phóng muốn tìm hắn. Chẳng lẽ
đệ không tin đại sư huynh?”
Tín Vân Thâm nghe vậy vẻ mặt càng trở nên khổ sở, khó xử nói:
“Đương nhiên không phải là đệ không tin huynh. Chỉ là… đệ không thể
mang huynh đến gặp hắn.”
Sở Phi Dương khoanh tay nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu giải thích. Tín
Vân Thâm sờ sờ mũi, ngập ngừng một lúc mới nói: “Dù sao đệ cũng không
thể mang huynh đến gặp hắn.”
Sở Phi Dương thở dài: “Vân Thâm, huynh tìm hắn là có việc gấp.
Huynh cam đoan sẽ không làm gì bất lợi với hắn. Đệ đừng làm chuyện
thêm rối nữa.”
Tín Vân Thâm đột nhiên nổi giận, nói: “Đừng xem đệ là tiểu hài tử. Đệ
không có gây rối! Đệ đã nói không thể mang huynh đến gặp hắn thì là
không thể. Có bản lĩnh thì huynh tự đi tìm lấy!” Nói xong cậu nổi giận
đùng đùng bỏ đi mất.