Sở Phi Dương không thể nghĩ lời nói của mình lại khiến một người
trước giờ luôn luôn ngoan ngoãn như Tín Vân Thâm nổi giận lôi đình như
mèo bị giẫm phải đuôi như vậy. “Đừng tìm đệ, chỉ thêm phiền phức.”
Sở Phi Dương ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà tới hai người phát hỏa
với hắn. Xa xa nhìn thấy Tống Lam Ngọc đang đi về phía này, Sở Phi
Dương vội vàng chuồn đi.
Xác định Tín Vân Thâm biết nơi Cao Phóng ẩn nấp, Sở Phi Dương cũng
không lo lắng vội vã tìm người. Chính hắn cũng có thể tự mình tìm được,
nhưng tất nhiên sẽ phí công hơn. Vậy nên qua bữa cơm chiều, Sở Phi
Dương liền tìm gặp Tín Vân Thâm.
Sau một thời gian, cơn giận của Tín Vân Thâm hiển nhiên đã sớm
không còn, cậu lộ gương mặt đầy hối lỗi nói với Sở Phi Dương: “Đại sư
huynh, đệ không cố ý nổi giận với huynh.” Sở Phi Dương buồn cười nhéo
nhéo mặt cậu, vừa lôi cậu đi vừa nói: “Ở đây nhiều người, ta tìm chỗ nào để
nói đi.”
Đến phòng Sở Phi Dương, Tín Vân Thâm liền ngồi xuống ghế thở dài,
gương mặt đầy u sầu: “Đại sư huynh, không phải đệ không muốn mang
huynh đi tìm hắn, mà chính đệ cũng không thể đi tìm hắn.”
Sở Phi Dương cười nói: “Vì sao? Đệ đã làm gì hắn?”
Tín Vân Thâm nhăn mặt nhăn mày khổ sở nói: “Đệ không cho là mình
đã làm gì, nhưng hắn thì không nghĩ như vậy.”
Sở Phi Dương cười cười: “Gì mà có hay không. Nếu hắn không cho đệ
đi tìm hắn, vậy đệ chỉ cần nói hắn ở nơi nào, huynh sẽ tự mình đi tìm hắn.”
Tín Vân Thâm nhìn thoáng Sở Phi Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên,
nói: “Không được.”