DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 58
Chương 58
Sở Phi Dương vất vả lắm mới thoát khỏi Tống Lam Ngọc. May mắn là
sau khi khóc xong Tống Lam Ngọc đã khôi phục lại bộ dáng bình thường,
không nói nhiều lời. Sở Phi Dương nhẹ thở dài. Nếu Tống Lam Ngọc nói
rõ tình cảm của mình thì hắn đã có thể dễ dàng từ chối mà kết thúc chuyện
này. Vậy mà chuyện vẫn còn dây dưa đến giờ.
Sở Phi Dương cũng đã sớm phát hiện trong rừng cây có người – tuy có
sát khí nhưng bước chân người nọ rất nặng nề, dường như là người không
có nội lực. Sở Phi Dương vốn định bắt người nọ ra, đồng thời tránh không
khí ngượng ngập với Tống Lam Ngọc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có
thể nghĩ đến một người là Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương đưa Tống Lam Ngọc quay về giáo phái. Hắn nghĩ ngợi
một hồi liền đi tới căn nhà nhỏ dưới chân núi.
Sở Phi Dương vừa vào cửa đã thấy Quân Thư Ảnh đang ngồi bên cửa sổ
đọc sách. Thấy Sở Phi Dương đến, Quân Thư Ảnh liền ném quyển sách lên
bàn, nhìn Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nhìn thấy đuôi mày khóe mắt y lộ
nét cười rồi lại như không cười, liền biết người trong rừng kia chính là y.
Sở Phi Dương ho một tiếng, nói: “Người lúc nãy là ngươi?”
Quân Thư Ảnh nhíu nhíu mày, gật gật đầu, vẫn nửa cười nửa không
cười như trước nhìn hắn. Sở Phi Dương thẹn quá hóa giận, nhíu mày nói:
“Người không phải đã nói ba ngày nay sẽ kiên nhẫn chờ? Quả nhiên không
thể tin ngươi được.”